Ấm áp ngày Tết Thiếu nhi tại Làng “SOS”

114

        Giữa những ngày đầu hạ thời tiết cứ nắng mưa âm ỉ, tôi lại có dịp trở lại thăm các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Cà Mau với nhiều cảm xúc khó tả. Để có một chuyến đi trọn vẹn và ý nghĩa, chúng tôi – những thành viên đội Công tác xã hội của Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau đã chuẩn bị cụ thể các phần việc như: Chuẩn bị quà bánh, người quản trò, các bạn phụ trách hậu cần và quản lý đội,…

        Ngay khi vừa đặt chân đến trước cổng, đoàn càng háo hức hơn khi nghe tiếng hò reo của các em vang lên ngày một lớn. Dẫu không phải lần đầu đến đây nhưng cảm xúc trong tôi cứ vẹn nguyên như vậy. Với tôi, có đi mới hiểu được còn đó nhiều hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Vì thế những hoạt động của đội luôn là những hoạt động thiết thực, rèn thân luyện trí cho những người trẻ như tôi tham gia.

(Các em nhận quà từ các anh chị trong đội Công tác Xã hội)

        Để nhanh chóng hòa nhập cùng các em, tôi và các thành viên trong đội cùng nhau làm quen với các em, cùng các em tham gia những trò chơi tập thể, cùng hát vang những bài hát thiếu nhi và tặng các em những phần quà bánh đón tết Thiếu nhi. Những món quà mà đoàn tặng các em tuy không mang giá trị vật chất nhưng đó là nguồn động viên tinh thần, giúp các em cảm nhận sự yêu thương của mọi người xung quanh dành cho mình. Có trải nghiệm tôi mới thấy mình quá may mắn khi được sống trong tình yêu thương của ba mẹ, được học hành tử tế và sinh ra trong một hình hài lành lặn.

        Nhìn thấy những nụ cười và ánh mắt hồn nhiên của các bé tôi lại thấy cuộc sống này thật bình dị. Dẫu ngoài kia có bộn bề đến đâu thì nụ cười trẻ thơ lại là động lực để tiếp thêm nguồn năng lượng cho tôi và cho các thành viên trong đội phải cố gắng hơn nữa. Thương lắm các bé, tuy sinh ra với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có em mồ côi cha, có bé mồ côi mẹ nhưng có những em sống côi cút từ nhỏ chỉ một mình, chỉ sống bằng tình yêu thương của các cô trong làng nhưng không vì thế mà các em trở nên rụt rè, ngại giao tiếp, ngược lại các em rất hiếu động, hồn nhiên. Trải qua những năm tháng chung sống cùng một mái nhà, bằng tình yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, các em đã trở thành người một nhà và chẳng biết từ bao giờ đã xem nhau như ruột thịt. Các cô ở đây chính là những người mẹ đã sưởi ấm trái tim và tâm hồn của các em, giúp các em vượt qua mặc cảm của số phận, vươn lên trong cuộc sống.   

        Tôi thấy thật hạnh phúc khi chuyến đi lần này đã giúp tôi hiểu thêm Làng trẻ em SOS Cà Mau, nơi đây đã mang lại cho các em thứ tình thương đặc biệt, đó là tình thương của một đại gia đình, bởi các em không chỉ được sinh hoạt vui chơi mà các em còn được tạo điều kiện học tập, ươm mầm thực hiện ước mơ. Hiểu được mong ước của các em, các cô luôn dạy các em phải luôn là người sống đạo đức, yêu thương và biết sẻ chia với mọi người.

        Rời Làng trẻ em SOS Cà Mau, nhìn những ánh mắt ngây thơ, nụ cười hồn nhiên của các em, tôi hiểu rằng, các em đang có những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời. Mái ấm này sẽ là nơi giúp các em có thêm nghị lực để bước tiếp những chặng đường phía trước. Một ngày đến thăm các em trôi qua với biết bao kỉ niệm đẹp, thời tiết vì thế cũng chẳng còn ảm đạm, làng trẻ em SOS cũng vì thế mà rộn tiếng cười hơn mọi khi. Cảm ơn nhà trường đã tổ chức cho chúng tôi có một chuyến đi vô cùng ý nghĩa như thế này. Những bài học từ chuyến đi sẽ là hành trang để chúng tôi hoàn thiện bản thân hơn nữa, cố gắng rèn luyện và học tập để cùng với các em thực hiện ước mơ cuộc đời mình.

Bài và ảnh: Minh Sang – Hồ Ngọc Tuyền (Lớp 20KT0101) – Đức Bình