Ấm lòng bát cháo “Khuya”

240

    Trời tháng 6 mưa rả rít từ tờ mờ sáng đến tận khuya, thời tiết lạnh làm ai cũng muốn về nhà thật nhanh để ăn bữa cơm cuối ngày cùng gia đình, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều hoàn cảnh, nhiều mảnh đời kém may mắn, đang ủ dột ở những góc khuất của cuộc sống. Đoàn chúng tôi – những thành viên của Đội Công tác xã hội (CTXH), Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu), đã cùng nhau tổ chức buổi phát cháo khuya cho những mảnh đời kém may mắn ấy với mong muốn san sẻ tình yêu thương và xua tan cái giá lạnh của cơn mưa đầu mùa.

    Đội Công tác xã hội của Phân hiệu thành lập từ năm 2011 và đến nay số lượng thành viên không ngừng tăng dần với nhiều hoạt động ý nghĩa như: dọn vệ sinh đường phố, viếng Nghĩa trang, tổ chức tết thiếu nhi cho các em học sinh tại những địa phương khó khăn, tham gia dạy học cho các em khuyết tật, mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau,….Suốt chặng đường ấy, chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm,  có cả niềm và những giọt nước mắt đồng cảm, vì lẽ đó chúng tôi càng trân quý hơn những gì mình đang có và yêu hơn những giá trị tốt đẹp mà cuộc sống mang lại.

    Tiếp tục chặng đường mang yêu thương về với yêu thương ấy, ngày 16/6 vừa qua, đoàn chúng tôi đã cùng nhau thực hiện buổi phát cháo từ thiện cho các cụ, các ông và nhiều hoàn cảnh neo đơn trên địa bàn thành phố. Để có được những suất cháo nóng hổi, thơm lừng cho mọi người, ngay từ chiều, các thành viên trong đoàn đã cùng nhau bắt tay thực hiện những công đoạn như: Mua nguyên liệu, sơ chế thực phẩm, nấu cháo và chia phần,… Mỗi người, mỗi việc khác nhau, và dù cho thời tiết không được thuận lợi nhưng nét mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười. Chuẩn bị xong công đoạn nấu và chia phần, chúng tôi chia nhau ra từng nhóm từng tuyến đường để phát.

    Trời bắt đầu tối, mưa càng nặng hạt nhưng không làm chúng tôi chùn bước. Có đi và tận mắt chứng kiến mới thấy được sự vất vả, nhọc nhằn của nhiều mảnh đời cơ nhỡ. Có cụ đã hơn 70 tuổi vẫn phải chạy xe ôm kiếm tiền nuôi thân hằng ngày, bởi con cháu đều ở xa lại không mấy khá giả nên ông phải tự bươn chải. Cụ bà tóc đã bạc màu, bộ bà ba đã sờn vai nhưng đãng trí không nhớ đường về nhà nên lang thang suốt mấy năm nay, bà sống rày đây mai đó, xin được ai thứ gì thì xin, ngày thì khắp nơi nhặt nhạnh, đêm về lại lủi thủi dưới gầm cầu ngã tấm lưng còng. Hay có nhiều em bé tuổi còn chưa đủ để đi học nhưng đã một mình kiếm sống, có bé bán vé số, bán thì nhặt ve chai,….kiếm sống qua ngày,….

    Trao tận tay những hộp cháo còn nghi ngút khói cho mọi người mà mắt chúng tôi đỏ hoe, đỏ không vì khói cay mà vì chúng tôi đồng cảm câu chuyện đời của họ. Chúng tôi tin những người cuộc đời có câu chuyện đều là những người chân thành và vị tha như các hoàn cảnh mà chúng tôi đã gặp.

    Suốt buổi phát cháo, đoàn đã đi khắp các tuyến đường nội ô thành phố, trao gần  40 suất cho nhiều hoàn cảnh khác nhau. Điều đọng lại trong lòng mỗi thành viên của đoàn là niềm vui được san sẻ, góp một phần nhỏ vào cuộc sống như triết lí giáo dục mà chúng tôi được học tập tại Phân hiệu: Trách nhiệm với xã hội. Hy vọng với những suất cháo kịp ấm lòng ấy sẽ phần nào vơi đi sự cô đơn, nhọc nhằn trên chặng đường còn lắm ngã rẽ phía trước. Với sức trẻ của thanh niên, lòng nhiệt huyết đầy trách nhiệm của sinh viên Phân hiệu, chúng tôi cố gắng phát huy hơn nữa truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và mong muốn lan tỏa tinh thần ấy đến cộng đồng. Và hãy tin hôm nay dẫu có mưa ngâu nặng hạt thì ngày mai trời vẫn sáng, nắng sẽ lên và ấm áp tình người.

Bài và ảnh: Lê Lệ Hằng 20LK; Phạm Ngọc Hiếu 20KT; Nguyễn Thoại Mỹ 20LK; Ngô Hồng Nhi 20LK; Phạm Kiều Mỵ 20LK.