Chút thương nhớ sinh viên cuối khoa

222

    Dạo bước trong sân trường với lác đác cánh phượng rơi, tôi lại nhớ những mùa phượng năm cũ. Mùa phượng của những yêu thương, của tình thầy trò, bạn bè bao vương vấn.

    Bốn năm không phải quá dài nhưng đủ để tôi cảm nhận được những yêu thương tại ngôi trường tôi đã gắn bó ngần ấy năm – Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau. Nhớ ngày nào còn chân ướt, chân ráo vào trường, bao bỡ ngỡ của một cô bé sinh viên năm nhất thể hiện rõ trên gương mặt của tôi. Ngày mới vào trường, tôi háo hức và tự hào khi thấy mình đã lớn hơn với hai tiếng “sinh viên”, với biết bao hoài bão còn đợi tôi trước mắt. Thời gian thắm thoát trôi qua, thầy cô và bạn bè tại Phân hiệu đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, ngoài việc học kiến thức chuyên môn, tôi còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện của nhà trường tổ chức. Cũng từ những hoạt động ấy, tôi quen nhiều bạn hơn, tự tin hơn và bản lĩnh hơn rất nhiều, và cũng từ đấy tôi lại nhận ra mình phải sống trách nhiệm hơn khi học tập tại ngôi trường lấy 4 chữ Học- hỏi – hiểu – hành làm triết lý giáo dục này.

(Thảo Nghi tặng quà trung thu cho người già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau)

    Đã có những lúc tôi mong mình sẽ nhanh ra trường để có công việc ổn định, phụ giúp ba mẹ và trang trải cuộc sống cho bản thân. Nhưng rồi, gắn bó với mái trường này, được thầy cô giúp đỡ, bạn bè yêu thương tôi lại muốn thời gian chậm lại để mọi thứ dừng lại, mãi đẹp như ngày hôm qua. Nhớ những ngày họp nhóm cùng bè bạn, có lúc chúng tôi bất đồng quan điểm rồi dỗi nhau, nhưng rồi từ những bất đồng ấy mà chúng tôi hiểu nhau hơn, gắn bó nhau hơn. Để khi nhìn lại tất cả đều là kỉ niệm đẹp. Những ngày là sinh viên cuối khóa, có những ngày vội vàng đi sớm về khuya để làm báo cáo, những ngày đi đây đi đó tìm tài liệu làm bài hay những ngày thực tập nhiều trải nghiệm….những rộn rã ngày ấy đã đọng lại trong tôi như một miền kí ức đẹp của tuổi trẻ. Năm cuối trăn trở với nhiều ngã rẽ bắt ta phải lựa chọn khiến đôi lúc tôi mệt mỏi nhưng tôi không cho phép mình bỏ cuộc vì những ước mơ tôi đang chinh phục vẫn còn dở dang.

    Nhớ lắm những ngày ngồi suy tư dưới sân trường, nhìn những bạn sinh viên học tập, tôi lại thấy nhớ cảm giác ngồi trên giảng đường, lắng nghe thầy cô giảng bài sao mà bình yên đến lạ. Chỉ vài tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ phải chia tay nhau để mỗi người tìm đến một chân trời mới, mai sau, dù có lạc bước cũng chỉ mong luôn giữ vững niềm tin để tìm ra con đường thật sự dành cho mình và vững vàng tiến bước trên con đường đó, tôi tin dẫu ở nơi đâu mỗi người đều sẽ giữ lại một chút nhớ thương cho riêng mình về một thời sinh viên thật đẹp.

    Được học tập tại Phân hiệu, được trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm để lập nghiệp, quen nhiều bạn bè mới và rèn luyện nhiều kỹ năng sống bổ ích, với tôi tất cả là những điều tuyệt vời. Ngấn ấy năm trôi qua, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, những kỉ niệm thời tuổi trẻ của tôi dưới mái trường này sẽ là những kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất. Hãy cứ hết mình cho hôm nay, để rồi ngày mai, mỗi lần nhớ lại thời sinh viên, trên môi sẽ luôn nở một nụ cười thật sáng. Dẫu trước mắt còn nhiều thử thách, nhưng với nhiệt huyết tuổi trẻ, tôi tin mình sẽ chinh phục được bản thân và thực hiện được ước mơ của chính mình.

Bài và ảnh: Ngô Thị Thảo Nghi, sinh viên lớp 17LK