Vấn vương “Mùa trưởng thành”

267

        Phượng lại về đỏ thắm các góc đường, ngõ phố báo hiệu một mùa hè nữa lại đến. Nhưng mùa hè năm nay với mình thật khác, bởi đây là mùa của chia ly và mùa để trưởng thành và những ngày học cuối bao giờ cũng bâng khuâng với những nốt trầm bổng của cảm xúc.

        Mình là một cậu sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh, chọn Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau để thực hiện ước mơ là quyết định đúng đắn, bởi ở đây mình đã được những thầy cô giảng viên là những người đi trước có kinh nghiệm truyền dạy kiến thức và ngọn lửa yêu nghề, mái trường này còn có những người bạn lắng nghe và chia sẻ vui buồn. Còn nhớ những ngày đầu chập chững vào giảng đường với nhiều điều bỡ ngỡ. Môi trường đại học thật lạ lẫm so với thời phổ thông. Khuôn viên rộng hơn, văn hóa giao tiếp và cả những quy định cho sinh viên cũng lạ. Vậy mà thời gian thắm thoát trôi, cậu sinh viên nhút nhát ngày nào giờ đã sắp tạm biệt mái trường thân yêu này để bước vào đời, khám phá những chân trời mới.                                

        4 năm trên giảng đường không dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để chúng mình tích lũy tri thức và rèn luyện bản thân với nhiều kĩ năng, nhiều bài học về cuộc sống từ thầy cô, bè bạn, để rồi năm tháng qua đi, ai cũng thay đổi tư duy sống, học cách chia sẻ, thấu hiểu để nhìn người, nhìn đời với đôi mắt lạc quan hơn.

       4 năm gắn bó với ngôi trường đại học này, mình đã được tham gia vào nhiều hoạt động thiện nguyện để rèn luyện nhân cách bản thân, được học nhiều kỹ năng sống bổ ích từ những câu lạc bộ đội nhóm của trường, được tha hồ thỏa đam mê đọc sách tại thư viện với rất nhiều sách hay và trưởng thành hơn từ những chương trình giao lưu doanh nghiệp và hoạt động thiện nguyện. Bằng những kỹ năng và kiến thức học được, bên cạnh thời gian đến lớp, mình còn làm thêm những công việc partime để trang trải chi phí học tập mà hơn hết là rèn giũa bản thân từ những va chạm với cuộc sống. Nếu ai đó hỏi mình có tiếc gì về thời sinh viên không? Mình sẽ bảo không tiếc. Bởi tại ngôi trường Đại học Bình Dương, mình đã cho đi nguồn năng lượng của sức trẻ và mang về nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Chỉ tiếc vì thấy thời gian trôi nhanh, chưa xa đã nhớ!

        Sắp rời xa mái trường mới thấy trân quý biết bao những ngày tháng đến lớp, cứ đều đặn ngày hai buổi lên giảng đường. Nhớ làm sao từng con đường đến trường, từng dãy bàn đã từng gắn bó và cả hàng cao xanh rì, gắn bó từ thuở đầu mình bước đến. Hàng cao ấy có lẽ đã là một phần kỉ niệm mình không thể quên, ngày nào còn rụt rè chỉ ngang mái nhà mà nay đã cao lớn và đủ sức vươn tầm.

(Đào Lê Quang (phải) đọc sách cùng bạn vào giờ giải lao)

        Cảm ơn những năm tháng tại mái trường đại học này, cảm ơn tất cả đã mang lại cho chúng mình một quãng đời sinh viên thật đẹp. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ kể hết những kỉ niệm đã có, những nỗi niềm muốn gửi gắm cho nhau. Chỉ ước rằng những ngày học cuối sẽ trôi qua thật chậm để được gắn bó nơi này thêm ít phút giây nữa. 22 tuổi, cái tuổi mà người ta thường bảo là chênh vênh khi phải bắt đầu bước vào đời với nhiều trách nhiệm mới. Vì thế mình trân quý những giá trị được học tập tại trường đã giúp mình đủ sức để bắt đầu thực hiện ước mơ.

        Mai này khi ngày khoác lên mình chiếc áo cử nhân, cầm trên tay tấm bằng đại học tôi sẽ tự hào lắm vì là sinh viên của trường Đại học Bình Dương có kiến thức, năng động và sống trách nhiệm. Nhớ về thời sinh viên sẽ không chỉ bâng khuâng với cây đàn ghita, với cô bạn nhớ cha, cậu bạn xa nhà…mà ở đó còn có những nụ cười hạnh phúc của ngày ta trưởng thành.

        Rời mái trường Đại học Bình Dương, mỗi người sẽ rẽ đi mỗi hướng, say này dẫu cuộc sống còn đó những bộn bề nhưng mình tin rằng những năm tháng sinh viên tươi đẹp của tuổi trẻ sẽ đọng mãi trong tim mỗi người, những ai đã đi qua mới hiểu giá trị của hai từ “sinh viên” thật đẹp.

Bài và ảnh: Bộ phận Truyền thông Phân hiệu – Đào Lê Quang